Ngay từ thuở ban đầu, khi loài người bắt đầu dâng tế lễ lên Đức Chúa Trời, Kinh Thánh đã ghi lại hai tấm lòng rất khác nhau – Ca-in và A-bên. Cả hai đều đến thờ phượng, đều dâng của lễ, nhưng chỉ A-bên và của lễ của người được Đức Chúa Trời nhậm, còn Ca-in thì không. Điều đó khiến chúng ta tự hỏi: vì sao cùng đến thờ phượng Chúa mà có người được đẹp lòng Ngài, có người lại không?
Điều Chúa xem trọng không phải hình thức bên ngoài, mà là tấm lòng bên trong. A-bên dâng điều tốt nhất với lòng tin kính và biết ơn, còn Ca-in chỉ làm theo thói quen và bổn phận. Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va nhìn đến A-bên và của lễ người, nhưng không nhìn đến Ca-in và của lễ người.” (Sáng 4:4–5) Chúa nhìn thấy tấm lòng trước khi nhìn thấy lễ vật. Ngài không tìm những bàn tay đầy của dâng, mà tìm một tấm lòng trung thực, khiêm nhường và tin cậy nơi Ngài.
Tác giả Hê-bơ-rơ giải thích: “Bởi đức tin, A-bên dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn Ca-in.” (Hê-bơ-rơ 11:4) Nghĩa là A-bên thờ phượng bằng đức tin – tin vào ơn thương xót và sự công chính của Đức Chúa Trời, chứ không dựa trên công lao của mình. Còn Ca-in thì dâng lễ vật mà không có đức tin, coi đó như một việc làm để được công nhận. Sự thờ phượng thật không phải là cố làm cho Chúa vui, mà là đến với Ngài bằng lòng tin và tình yêu chân thật.
Khi Chúa không nhận tế lễ của Ca-in, thay vì xét lại lòng mình, anh lại nổi giận và ghen tị với em. Chúa đã cảnh báo: “Tội lỗi đương nằm phục ngoài cửa; lòng ngươi sẽ ham muốn tội lỗi, nhưng ngươi phải quản trị nó.” (Sáng 4:7) Thế nhưng Ca-in không nghe, để cho tội lỗi chiếm lấy lòng mình và cuối cùng phạm tội giết em. Câu chuyện ấy cho chúng ta thấy rằng khi sự thờ phượng thiếu lòng khiêm nhu, nó dễ biến thành nguồn cơn của kiêu ngạo, so sánh và ganh ghét, ngay cả giữa những người đến gần Chúa.
Chúa Giê-xu sau này dạy rằng: “Đức Chúa Cha tìm những người thờ phượng Ngài trong tâm linh và lẽ thật.” (Giăng 4:23) Tâm linh – nghĩa là từ tấm lòng chân thành, được tái sinh trong đức tin; còn lẽ thật – nghĩa là đúng theo lời và ý muốn của Chúa, chứ không theo cảm xúc hay thói quen của con người. Khi tâm linh và lẽ thật gặp nhau, sự thờ phượng trở nên sống động và Đức Chúa Trời được tôn cao.
Vì vậy, sự thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời không nằm ở lời hát, nghi thức hay hình thức bên ngoài, mà ở tấm lòng biết ơn, khiêm nhường và tin cậy nơi Ngài. Mỗi khi chúng ta đến thờ phượng, hãy dâng lên Chúa không chỉ của lễ, mà chính tấm lòng – đó là của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời.









Bình luận về bài viết này