


Bạn đã bao giờ trải qua việc uống cà phê rồi bỏ đi vì không ngon chưa? Mặt khác, bạn có thể nhớ ly cà phê ngon đến mức bạn đã uống đến giọt cuối cùng. Một tách cà phê chứa nhiều ‘hương vị’ khác nhau và các thành phần hòa tan để tạo nên vị đắng, ngọt, chua và đôi khi có cả vị mặn nữa. Một số loại cà phê có vị đắng mạnh, trong khi những loại khác có vị chua mạnh. Nếu ly cà phê ngon, điều đó có nghĩa là những thành phần này kết hợp chuẩn từ chất cho đến lượng với nhau một cách hài hòa. Khi đánh giá cà phê, có một hương vị quan trọng quyết định hương vị của cà phê và nó được gọi là “uma-mi”. Thuật ngữ này xuất phát từ tiếng Nhật và nó có nghĩa là ‘tinh hoa của vị ngon’, và sau đó trở thành một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới và là hương vị cơ bản thứ năm được phát hiện và giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1908 bởi nhà khoa học Nhật Bản ‘Ikeda Kikunae (池田菊苗)’ .
Ông phát hiện ra rằng axit glutamic là thành phần tạo nên vị uma-mi. Nhìn chung, cà phê không thể được coi là cà phê ngon nếu sắc thái của từng hương vị yếu đi hoặc nếu một hương vị quá nồng hay hăng hơn. Vì vậy vị umami rất quan trọng. Nếu bạn nhấp một ngụm cà phê mà thấy nó thơm ngon hấp dẫn đến mức uống đến cuối cùng thì có thể nói đó là cà phê rất ngon. Cà phê ngon phải thơm và ngon từ lúc mới uống cho đến khi kết thúc. Cà phê ngon có vị ngon ngay cả khi trời lạnh.
Cà phê và nhà thờ có rất nhiều điểm chung. Chúng ta sẽ dần dần làm sáng tỏ câu chuyện cà phê và nhà thờ. Hội thánh phải tràn ngập hương thơm của Đấng Christ và các tín đồ phải có sức hấp dẫn. Giống như ly cà phê có vị rất ngon khi bạn bắt đầu uống và bạn tiếp tục uống cho đến giọt cuối cùng, tôi hy vọng nhà thờ sẽ trở thành một cộng đồng nơi những người mới đến lần đầu hay cho đến cuối quãng đời họ đều cảm động bởi mùi hương tuyệt vời của Đấng Christ lan tỏa trong Hội Thánh.
Trong hội thánh, có những tín đồ có vị đắng, và cũng có những thành viên vừa ngọt vừa chua, vừa mặn. Tuy nhiên, nếu có những thành viên hội thánh biết cân bằng những hương vị này thì hội thánh sẽ trở thành một hội thánh thực sự có ‘tinh hoa của vị ngon’. Sứ đồ Phao-lô nói điều này trong lá thư thứ hai gửi hội thánh Cô-rinh-tô. “Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất” II Cô-rinh-tô 2:15
Bài viết của Giáo sư Woosung Choi (MSQN Hội thánh Taeeun, Gs ĐH Kangwon
Người dịch Mục sư Nguyễn Ngọc Phong (Hội Thánh Nam Đà Nẵng)

Bình luận về bài viết này