Ban nhạc Beatles xuất bản đĩa nhạc Rubber Soul vào tháng 12 năm 1965 và bài hát về chủ nghĩa hiện sinh của họ đã lôi cuốn rất nhiều người trong thế hệ của tôi. Tất nhiên, nó được trình bày rõ hơn trong bài “Người đàn ông tự do” của John Lennon.
Anh ấy là người tự do thứ thiệt
Ngồi tự do tự tại Tự lập kế hoạch cho mình
Chẳng vì ai Không có quan điểm
Chẳng biết đi đâu
Anh ấy có giống bạn và tôi chăng?
Đó là những ngày rất sôi nỗi, đặc biệt là đối với các sinh viên cao đẳng. Thật cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài chẳng hề im lặng. Không phải ai cũng chạy theo sự vô lý và những lời dụ dỗ có vẻ cường điệu nhưng rỗng tuếch này. Không phải ai cũng bị gài vào mấy lời gọi mời của Albert Camus và JeanPaul Sartre. Ngay cả những giọng nói không căn cứ vào Lẽ thật cũng biết rằng phải có điều gì khác nữa – điều gì đó ở ngoài chúng ta, điều gì đó lớn hơn, vĩ đại hơn và đáng sống hơn những gì chúng ta thấy trong gương mỗi ngày.
Trích : Đừng lãng phí cuộc đời (John Piper)


Bình luận về bài viết này