Cha tôi là một nhà truyền giáo. Khi còn nhỏ, hiếm khi có mẹ, chị và tôi đi cùng ông và được nghe ông giảng.

Tôi đã rùng mình khi nghe cha tôi chia sẻ. Ngoài phần mở bài bằng vài câu vui tai quen thuộc, thì bài giảng khiến lòng tôi đầy sôi sục. Những cái liếc mắt và bậm môi của ông khi nhấn mạnh phần áp dụng từ các câu Kinh Thánh.

Ông tha thiết kêu gọi! Từ trẻ em, thanh thiếu niên, các bạn trẻ độc thân, các cặp vợ chồng mới cưới, trung niên, lão niên – ông cố gắng chia sẻ những lời cảnh tỉnh và giải thích cho từng người về Đấng Christ một cách đầy lôi cuốn. Ông kể những câu chuyện, rất nhiều câu chuyện cho từng hạng người – những câu chuyện đối thoại đầy tính cao thượng và những câu chuyện chứa đựng sự khước từ đầy kinh khủng kéo theo những cái chết rất bi thảm.

Hiếm khi kể những câu chuyện như thế mà không rơi nước mắt.

Còn với tôi là một cậu bé, thì một trong những minh họa đầy kịch tính mà người cha rất sốt sắng của tôi đã kể, đó là câu chuyện về một ông lão tiếp nhận Chúa.

Hội thánh đã cầu nguyện cho ông nhiều năm trời. Ông là người khó lòng mà cũng hay chống đối. Nhưng lần này, vì một lý do nào đó, ông xuất hiện khi cha tôi đang chia sẻ. Cuối buổi nhóm, trong giờ hát thánh ca, trước sự kinh ngạc của mọi người, ông lão đã tiến lên và nắm lấy tay của cha tôi. Họ ngồi xuống trên băng ghế của Hội thánh lúc mọi người ra về. Đức Chúa Trời đã mở lòng của ông để tiếp nhận Phúc Âm của Đấng Christ, ông được cứu khỏi tội lỗi và được ban cho sự sống đời đời.

Nhưng bấy nhiêu cũng không sao khiến ông ngừng thổn thức và chia sẻ, những giọt nước mắt lăn dài trêngương mặt đầy những nếp nhăn của ông – và điều tác động tôi khi nghe ông ấy vừa khóc vừa nói là – “TÔI ĐÃ LÃNG PHÍ CUỘC ĐỜI! TÔI ĐÃ LÃNG PHÍ CUỘC ĐỜI!”

Câu chuyện đã ghi khắc trong lòng tôi nhiều hơn mấy chuyện tai nạn giao thông của lớp thanh niên trước khi tin Chúa – đó là câu chuyện về ông lão khóc vì ông đã lãng phí cuộc đời mình. Đó là những năm tháng đầu đời mà Đức Chúa Trời đã đánh thức tôi bằng một nỗi sợ và một niềm đam mê đó là: tôi không muốn lãng phí cuộc đời mình. Cái suy nghĩ về già sau này mà nói rằng: “Tôiđã lãng phí cuộc đời! Tôi đã lãng phí cuộc đời!” là điều đáng sợ và

kinh khủng đối với cá nhân tôi.

Trích : Đừng lãng phí cuộc đời – John Piper (P1)

Bình luận về bài viết này

Các vấn đề cần cầu thay trong hội thánh nam da nang

      1. Cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam.

      2. Cầu nguyện cho Hội Thánh năm 2026: “Tha thứ, khởi đầu của tình yêu”

      Cầu xin Chúa sử dụng Hội Thánh Nam Đà Nẵng trong những ngày sau rốt. Khẩu hiệu của hội thánh là: “1:1:1 nghĩa là 1 năm 1 người 1 môn đệ “

      3. Cho mỗi cá nhân nhận biết sự tha thứ của Chúa cho từng người và sống Yêu thương và Tha thứ trong đời sống hằng ngày.

      4. Cầu nguyện cho Ban Chấp sự mới được ơn và làm công việc Chúa cách dư dật luôn.

      5. Cầu nguyện cho các tín hữu có mối liên hệ gần gũi với Chúa, trung thực, yêu thương và vui mừng trong sự phục vụ công việc Chúa

      6. Cầu nguyện cho các mục vụ trong Hội thánh: Mục vụ dạy pha chế cho giới trẻ, Lớp tiếng Hàn thiếu nhi thứ bảy hằng tuần, Mục vụ thể thao chiều Chúa nhật hằng tuần cho thanh niên…